Chuyện nghề IT : dòng đời xô đẩy và nhiều sự tình cờ
Mới ra trường quăng mình vào Fsoft
Mấy năm rồi cứ cóp(copy) rồi bây (paste)
Mọi người cứ tưởng mình hay
Nhưng mình lại thấy ngô ngây vãi tè…..
Câu thơ trên được làm sau 2 năm miệt mài OT ở Fsoft, giờ thì cũng gần 9 năm đi làm rồi, mình thấy mọi việc hầu như đã được sắp đặt hết. Lần đầu tiên nói về bản thân hơi nhiều 1 chút, và chia sẻ những sự tình cờ trong công việc.
I. Thời cấp 3
Cũng thời gian này 9 năm về trước thì lục đục chuẩn bị hồ sơ thi đại học và chọn ngành. Lúc đó 2 ngành hot nhất là xây dựng và ngân hàng. Con trai thì chọn xây dựng, con gái thì Ngân hàng. Cả làng Điện Hòa của mình thì con trai toàn làm xây dựng, và đa số khá thành công. Mình lúc đó cũng hoang mang, không biết nên chọn nghề gì, nên chỉ dựa vào những điều như sau:
– Ba mình là kĩ sư nông nghiệp, và luôn tâm niệm con nên học ngành kĩ thuật thì môi trường nào cũng sống được. Hồi nhỏ được gieo vào đầu hình ảnh anh kĩ sư cởi áo blue, xắn tay vào sửa máy móc cho công nhân, nông dân và được mọi người ngưỡng mộ.
– Năm lớp 11 ba má tích góp mua cho mình dàn máy vi tính, mình chỉ nhớ là 7,8 triệu gì đó(số tiền khá lớn vào thời đó), trong khi màn hình CRT to bự (600k), dàn máy đó vẫn đi với mình cho đến năm 3 đại học. Cảm giác được dùng máy tính rất thích. Có lần anh Thiên cho cái đĩa Đế chế về cài và chơi sung sướng.
– Mình rất thích học toán, và giải quyết cái bài toán liên quan đến con số, và không có năng khiếu về vẽ vời.
→Tóm lại 3 ý trên thì mình chọn Bách Khoa Đà Nẵng, và ngành IT vì chỉ có ngành IT là không làm đồ án trên giấy. Thi xong khối A thì cảm giác tự tin 1 chút, nên không thi thêm bất cứ nguyện vọng nào nữa.Nghĩ lại hồi đó mà rớt thì không biết bây giờ đang ở đâu.
II.Thời đại học
2 năm đầu đại cương cực kì mệt mỏi, không có gì hấp dẫn hết. Năm 3 trở đi thì được học chuyên ngành, nhờ học thêm Aptech nên mấy môn chuyên ngành mình cũng khá nhanh chóng bắt kịp. Thời gian học ở Aptech mình mới nhận ra nhiều người giỏi, và ngành IT thật rộng: lớp toàn hacker , kiếm tiền PTU, và cũng có mấy bạn trẻ giỏi giang, giờ có 1 bạn đã làm Samsung bên Hàn Quốc.Cày cuốc 2 năm thì tiếng Anh chuyên ngành học thụ động nên cơ bản vẫn đọc được tài liệu.
Năm 3 thì có nghe thông tin về Kỹ sư cầu nối và chat với đứa bạn đang học Đông Du bên Nhật là ít bữa đi Nhật, làm kĩ sư cầu nối. Lúc đó thì nghĩ là chém gió cho vui, vì với suy nghĩ của mình lúc đó mà ai đi Nhật là pro lắm, giỏi mới được đi qua đó học tập và làm việc.
→Không ngờ là mấy năm sau mình đi Nhật lại, và đi làm cùng lúc nó ra trường (vì nó học thạc sỹ 2 năm)
Năm 5 thì bắt đầu đi thực tập, lúc đó có tuần lễ doanh nghiệp do các công ty FPT, Gameloft,Inclave ,… kết hợp với khoa tổ chức.Mình có tham gia thi tuyển thực tập FPT và Enclave. Khi biết tin pass FPT thì mình không tham gia pv Enclave nữa, giống như kiểu đã lựa chọn thì không băn khoăn.
Thực tập thì chia nhóm Java, .NET , Mobile, Sharepoint. Do lúc đó mới làm đồ án bên Aptech là Struts2 nên chọn nhóm Java, support mọi người về cách làm, kết thúc khóa thực tập thì được nhận giải SVTT xuất sắc, cũng hơi giật mình. Trong thời gian thực tập thì cũng kết hợp với 4 bạn nữa để làm đồ án tốt nghiệp, và FPT hướng dẫn luôn.
III. Đi làm
Vừa mới kết thúc thực tập xong thì có cơ hội làm việc của 1 BU chuyên maintain hệ thống e commerce, cũng có liên quan đến Java, và asp,… Hệ thống thì tiếng Nhật, trong khi đó mình không có biết chữ nào hết, làm như người mù, lúc đó thì vừa làm việc vừa làm đồ án. Ngày đi làm là 1/3/2011.
Sau thời gian thì mình chuyển qua bộ phận khác, làm 1 hệ thống mới. Thời gian này mình đã học được rất nhiều điều về quy trình cách làm việc, đồng thời cũng tập cho sức khỏe để OT, làm việc với người Nhật, và đặc biệt là làm việc với môi trường không có Internet. Đây cũng là thời gian tuổi trẻ vui nhất, làm , nhậu, đá bóng, vui chơi. Cũng vì OT nhiều quá nên mới có bài thơ:
Ô TÊ
Nắng mưa là chuyện của trời
Ô tê là chuyện của đời cu đơ(Coder)
Ban đầu chỉ mới sơ sơ
Đến khi căng thẳng mệt phờ người đi
Pờ len (Plan) nhìn rất chi li
Nhưng mà thực tế mấy khi kiếp(keep) ngày
Yêu cầu thì có chừng này
Phân tích các kiểu lại bày vẽ ra
Tét tơ (Tester) lại chẳng buông tha
Chỗ này không phít (fix), mà là chỗ kia
Từ sáng cho đến đêm khuya
Việc làm không hết lại chia cho nhiều
Pi em (PM) nhắm mắt đăm chiêu
Phen này không kịp chắc tiêu anh mày
Thôi thì chú cố hăng say
Xong đợt rì lít (release) có ngày tăng lương
Cu đơ là 1 con đường
Nếu mà chọn nó, phải thường ô tê.
LocDV. 2016/08/09
Đặc biệt là trong thời gian này mình có cơ hội làm việc trực tiếp với mấy anh BrSE pro, hiểu rõ hơn về công việc BrSE, nên quyết định đi học tiếng Nhật ở Sakura. Rồi sau đó được đi học khóa kĩ sư cầu nối của công ty, khóa cuối cùng 3 miền học chung ở Sài Gòn, khóa học nhiều kỉ niệm, và quen được rất nhiều đồng nghiệp tốt. Cũng là sự tình cờ 2 mem học trên mình 1 lớp giờ là hàng xóm chung tòa nhà bên Nhật 🙂
Năm 2015:Cũng nhờ dự án mà OT cắm đầu, nên có cơ hội để qua maintain ở bên Nhật. Lúc đi qua thì cũng chưa hình dung công việc là gì , cứ có cơ hội là qua, rồi tính tiếp. Lần đầu tới Nhật , tiếng bập bõm, văn hóa bỡ ngỡ, nhưng mình học được rất nhiều điều:
– Anh tên K, làm việc chăm chỉ, khi nào rãnh cũng viết tài liệu guideline, trước khi nghỉ còn viết tâm thư cho bọn mình. Học theo ảnh mà giờ mình cũng hay viết guideline, lúc nào quên thì lục lại nhanh, hoặc làm tài liệu handover cũng nhanh luôn 🙂
– Anh tên O, nói anh chứ bằng tuổi mình, tốt nghiệp Waseda marketing, nhảy vô làm IT mà cái gì cũng biết, hay chỉnh cho mình tiếng Nhật. Ban đầu cảm giác bị người khác chỉ trích hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại rất cảm ơn ảnh vì có người sửa giúp mình.
– Anh tên L, người TQ, nhưng kiểu thành phần ưu tú của trường đại học bên Quảng Đông được tuyển qua bên Nhật, luôn vui vẻ , giúp đỡ trong cuộc sống.
Năm 2016:Được 1 năm thì mình chuyển qua dự án Bảo hiểm, dự án tuy nhỏ nhưng cho phép mình làm hết tất cả các công đoạn từ BD đến OT (Operation test), và làm việc với KH kĩ tính nên phải tập báo cáo, và review tài liệu bằng giấy. Ngồi đối diện với khách hàng và giải thích những phần sửa, thêm mới.Khách hàng khá cẩn thận trong việc test vì liên quan đến hệ thống bảo hiểm, nên mình cũng cần thận theo. Khoảng 2 năm thì giao tiếp tự tin hơn hẳn, và lúc đó mình nghĩ cần next step qua giai đoạn mới. Trong thời gian làm việc thì khách hàng cho tài liệu để thi chứng chỉ bảo hiểm, hồi học để thi thì hiểu sơ sơ, đến khi làm thì hiểu rõ hơn chút.
Nhờ bằng bảo hiểm và profile làm việc 2 năm dự án bảo hiểm mà CV được đánh giá cao trong ngành Finance.
Với kinh nghiệm mấy năm offshore không dùng Internet nên khi qua KH bảo hiểm này mình vẫn sống tốt 2 năm. Tập trung làm việc và về sớm (thường 17h30 là được về, nhờ đó mà có thời gian học hành).
Có anh khách hàng tốt bụng tên T, hay support, đặc biệt ảnh dùng kính ngữ nhiều, và nói dài, nên cũng học hỏi được vài chiêu, lâu lâu gửi mail toàn mấy từ N1.
Năm 2018 mình chuyển qua một công ty Việt nhỏ hơn một chút, nhưng trong thời gian đó được làm nhiều việc mà trước giờ chưa làm
– Tham gia training cho Fresher, tham gia phỏng vấn và tham gia estimate dự án.
– Tham gia hội chợ: hiểu được cách thức tham gia và liên hệ với khách. Sau khi hội chợ thì đi gặp khách hàng để nói chuyện. Biết thêm Saleman cần phải làm gì để lấy được hợp đồng.
Ngoài ra thì học hỏi được một số công nghệ mới và quen biết được nhiều bạn bè đồng nghiệp
Năm 2019 Vì nhiều lý do khác nhau mà mình chuyển việc qua công ty Nhật có offshore ở Việt Nam, những gì đã trải qua cũng đã giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc hiện tại (Hệ thống quản trị nhân sự)
– Kinh nghiệm vọc linux (teraterm) năm 2015 cũng giúp ích cho công việc hiện tại: deploy, view log
– Kinh nghiệm dùng JP1 năm 2015 cũng giúp cho việc hiểu rõ batch , job trong các hệ thống của Nhật
– Kiến thức về bảo hiểm năm 2016 cũng giúp được chút ít đối với phần khấu trừ bảo hiểm của hệ thống nhân sự.
Công việc hiện tại cũng giúp mình trưởng thành nhiều hơn khi làm việc với đồng nghiệp người Nhật, làm trực tiếp với end user (những người không rành kĩ thuật), được đụng đến DB, được release trên môi trường thật (thức đêm mấy hôm, có bữa phải đi taxi về, thứ 7 CN phải đi làm)
Cuộc sống đôi lúc không biết trước được điều gì, nhưng dường như đã được “ông Trời” sắp xếp hết rồi, nên bớt suy nghĩ nhiều, sống thuận tự nhiên là ok nhất. Trước mắt là biển rộng, cứ đi đi tiếp thôi.