Tôi là người Nhật, sinh ra lớn lên ở Tokyo.Nhưng nơi tôi sống hiện tại khác xa với những gì gọi là Nhật Bản , vì tôi đang sống tại khu UR Shibazono , thánh địa của kĩ sư IT Trung Quốc, vương quốc của người nước ngoài.
Sáng sớm tôi thường dậy lúc 5h30, bất kể trời mưa hay nắng tôi đều đi bộ quanh sân thể thao 5 vòng.Tôi xem nó như một nghi thức buổi sáng, kèm với suy nghĩ: Nếu hôm nay tôi không làm được việc gì nên hồn, thì ít nhất tôi cũng làm việc ý nghĩa là đi bộ, rèn luyện sức khoẻ.Nói đại khái đó là Ikigai của người Nhật mà tôi đang thực hành hàng ngày.Sân thể thao này đặc biệt đông đúc vào cuối tuần. Nói thêm là trước đây tôi ở Akabane nên hàng này đi làm về hướng Omiya khi đứng trên tàu Keihin Tohoku tôi đã ấn tượng với khu nhà UR và sân với đông đảo người chơi các môn thể thao trên sân vận động thật rộng. Tôi nghĩ ở nước Nhật hiếm có sân bóng thể thao miễn phí nào mà được như ở nơi này, đây cũng là 1 lý do tôi chọn về đây ở từ 2 năm trước.
Sáng thứ 7, chủ nhật tôi hay bắt gặp một đội bóng hay đá sớm. Lâu lâu nhân viên dọn vệ sinh có nhắc nhở là đừng làm ồn quá vì theo quy định là từ 9h mới bắt đầu chơi được.Đội bóng hình như là người Việt chủ yếu, thỉnh thoảng có Bangladesh đá cùng thì phải.Có khung thành,dăng dây làm sân bóng và quần áo tập khá bài bản.Độ tuổi trải dài từ 20 đến 40, nên đội này đá kiếm mồ hôi là chính, thi thoảng lại có những tràng cười thoải mái. Tôi mà là người Việt chắc tôi cũng xin vào đội này, vì thấy mọi người rất enjoy đá bóng, và đoàn kết, hầu như không hề có tranh cãi, cơ bản ai cũng vui với trái bóng tròn.
Tầm 8h kém sau khi đội bóng nghỉ thì các thành viên của đội cricket người Bangladesh đã có mặt. Nghe nói môn này hot không khác gì bóng chày ở Nhật, và các cầu thủ cricket ở Ấn Độ, Bangladesh thu nhập cao lắm. Các thành viên thì hầu như không biết được tuổi tác vì ai cũng có râu nhìn bặm trợn nhưng trông có vẻ còn trẻ, thật thà, lành tính vì tôi nghe nói người Bangladesh phần lớn theo đạo hồi,khá ngoan đạo. Phần lớn là ở xung quanh các ga Warabi, Niishinkawaguchi chứ ít người ở toà nhà này.Từ khi qua đây ở thì tôi phải định nghĩa lại tiếng ồn so với các khu nhà kiểu Nhật tôi từng sống. Mấy khu người Nhật chỉ cần làm ồn 1 xíu là bị cảnh sát nhắc nhở liền , nên khi nào cũng phải đóng kín cửa phòng, đi nhẹ nói khẽ…
Buổi sáng đi làm đã thấy cha mẹ đưa trẻ em đi học hoikuen, youchien trong khu nhà, khi xưa có trường tiểu học, trung học bên cạnh luôn nhưng do không đủ số lượng học sinh nên đã dẹp và học sinh tiểu học trong khu nhà thì học bên trường Shibafuji.Mọi người từ nhà đi bộ, đạp xe đạp ra ga, nhân viên dọn vệ sinh thì mỗi người cầm bao nilong toả ra và cây gắp đi lượm rác quanh khu, tiếng nói cười í ới , tiếng tàu chạy xình xịch, tiếng quạ kêu, tiếng nói chuyện của người lớn rôm rả, không khác gì buổi sáng ở Sài Gòn khi tôi đi du lịch bụi thời sinh viên.
Tôi đi làm sớm nên cũng về nhà sớm, từ 16h đã đi bộ lững thững từ ga về. Vừa bước vào khu nhà thì ngay trước siêu thị Maruetsu thì các bà mẹ Trung đã trải bạt, đem ghế cắm trại ra ngồi từ sớm. Mấy đứa trẻ thì nô đùa cùng nhau, nào là đạp xe, trượt ván, trò chơi tập thể..Mấy bà mẹ còn mua cả bento hoặc đem cơm nhà ra ăn ở đó luôn. Mùa hè 22h vẫn thấy có người chơi ở dưới, vì siêu thị và các cửa hàng đóng cửa muộn nên chỗ này luôn sáng đèn.
Đi vào một đoạn thì bãi giữ xe của siêu thị châu Á đã nườm nượp ra vào.Công nhận sức mua của người nước ngoài mạnh thiệt vì nhìn mấy siêu thị và cửa hàng khi nào cũng tấp nập người ra vào.Chưa kể bên kia đường gia đình người Trung cũng đã bày biện rau củ quả, đặc biệt là tôm và karaage rẻ mà ngon.Có cảnh sát để hỏi thăm nhưng hình như họ có giấy phép kinh doanh nên chỉ nhắc nhở là khách mua đậu xe oto đừng làm cản trở giao thông là được. Tôi cũng có mua một lần, khi gặp tôi thì bà chị chủ quán hỏi ngay: “Tomodachi shoukai”, ý bả là tôi được bạn bè giới thiệu phải không? Ở khu này nghe đủ thứ tiếng mà chủ yếu là tiếng Trung nên không học tiếng Trung thì đúng là phí phạm cơ hội. Tôi sẽ dự định sẽ đăng kí lớp học tiếng Trung đàm thoại buổi tối.
Bước vào khu nhà 1 chút là khu vực vòng tròn, nơi mà ông bố bà mẹ ngồi nói chuyện, mấy đứa nhỏ thì đạp xe, đá bóng, lăn lê bò trườn, chơi đủ thứ các môn nhìn lạ mà ở Nhật tôi chưa thấy bao giờ.
Thỉnh thoảng lại có mấy người bán rau lẻ, và tôi để ý thấy là người Việt Nam hay đạp xe , hoặc đi oto để giao rau số lượng lớn đến khu này. Ngoài giao rau còn giao thịt, hải sản, và nhiều thứ khác tôi không biết đó là gì. Có lần tôi thấy mấy chị Việt Nam bày rau ra để chia ở gần bãi cát, tôi tưởng là bán nên hỏi mua , bị nhầm nên ai cũng cười ha hả. Do có vài lần đến các quán Việt Nam ở gần ga Warabi mua gia vị nấu phở nên tôi biết sơ sơ các loại rau này.
Trong khu vực toà nhà có Kumikan có rất nhiều hoạt động cho người già, đặc biệt là khu thể thao để chơi cầu lông hoặc bóng rổ. Có 1,2 câu lạc bộ cầu lông của người Trung hoạt động hơn 20 năm.
Ngoài ra nhà UR còn cho thuê các phòng rộng để tổ chức ăn uống, học tiếng anh, cũng như các sự kiện của người nước ngoài như Tết cổ truyền, tết trung thu, hallowen.
Nói chung là khi nào cũng tấp nập hết.Ở trong khu này thì thi thoảng vẫn có tiếng còi oto, tiếng gầm rú xe máy, và đặc biệt là cảnh chở nhau bằng xe đạp. Tôi cũng đã thử chở bạn mình bằng xe đạp và cảm giác rất vui, như trở lại thời con nít.Thêm vào nữa ở đây có đặc biệt là đủ thứ loại mùi: Mùi vịt quay Bắc Kinh, mùi cari Ấn, mùi nước mắm Việt Nam. Đôi lúc hơi khó chịu chút nhưng ở miết là sẽ quen.
Tôi luôn cảm nhận được năng lượng tích cực toả ra từ những người xung quanh, âm thanh đời sống giúp tôi phần nào bớt cô đơn.
P/S : Bài viết trên là tôi viết bằng tiếng Nhật và sau đó dịch lại bằng tiếng Việt. Cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối bài. Hẹn các bạn vào các phần tiếp theo.