LocDV Blog

Những mùa trung thu xưa cũ ở quê (Quảng Nam)

Trung thu năm nay vừa đúng sinh nhật 37 của tui nên tự nhiên muốn viết lại kỷ niệm trung thu xưa.
Khi vừa mới chuyển từ Đắc Lắc về quê ở nhà nội năm học lớp 3 thì tui mới biết đến trung thu.Năm đó thì nhận bánh kẹo vào chiều thứ 7 ở nhà thôn .Trước ngày đó thì hội phụ nữ sẽ đi thu tiền từng nhà dân, cộng thêm tiền nhà nước để mua quà và phát quà cho trẻ em.

Sau đó 1 năm tui chuyển về La Thọ 2, nơi có đội lân mạnh với đội trưởng là anh Phong. Anh Phong đẹp trai, sức bật tốt nên làm tề thiên đại thánh , với những pha múa gậy lửa và lộn mấy vòng ngoạn mục.Tụi nhỏ tụi tui cũng chơi múa lân giả, đứa nào cũng tranh làm tề thiên hết.Trư Bát Giới là anh Thuận An, chuyên chọc và hù mấy đứa nhỏ với mặt nạ và cái bụng được nhét đầy gối và cái áo bà ba mượn của bà nội ảnh.Trong mắt tui thì anh Thuận không cần đeo mặt nạ Trư Bát Giới thì vẫn làm người khác cười vì khuôn mặt anh ấy đã có chất hài rồi. Đảm nhận công việc kiếm khách hàng, và vô chúc gia chủ là Đàn- Thổ Địa, với kĩ năng là thuyết phục được chủ nhà cho vào múa, cũng như câu chúc chuẩn không cần chỉnh: Chúc cho gia chủ làm ăn phát tài,  rồi sẽ gọi Lân đâu , lân đâu….
Năm nào thì tới những ngày trung thu ông trời cũng sẽ mưa vài trận nhỏ, để tụi nhỏ như tui buồn bã: “Năm ni mất mùa rồi rồi tụi bây”, và sau đó lại háo hức trở lại khi trời tạnh và mát trong để đón chờ buổi diễu hành của đoàn lân.
Đoàn Lân La Thọ 2 là đoàn đông fan nhất, khởi hành từ nhà anh Phong , xuống Đông Hồ, và không ngần ngại giang hồ dưới Phong Lục cũng ghé qua chút xíu, vòng lên La Thọ 3, La Thọ 1 , Quang Hiện Xóm Phường , Xóm Bùng và về lại.Có hôm thì mấy đoàn lân tranh nhau khách và có khi đánh lộn, những lúc đó người lớn và công an thôn sẽ đứng ra can ngăn.Thường sẽ có những chủ nhà cố định, cái này gọi là mối vì đã dặn trước là hôm đó phải tới nhà múa, còn lại là ngẫu nhiên. Được đi trong đoàn lân mà được cầm đuốc giúp mấy anh thì cũng làm tui hãnh diện lắm rồi, chưa kể là được .Thành phần đi theo đoàn phần lớn là con nít trong xóm, có một số đi theo 1 đoạn rồi về, có những bà mẹ bồng con đút cơm và đi theo đoàn lân đợi con ăn xong là về nhà, kiểu : “Ăn đi chứ không lân bắt đó mi.”, “Ê chú chú , nó không ăn nè chú…”
Hồi xưa ít hoạt động giải trí, đèn đường còn chưa có nên đoàn lân đi tới đâu cũng là tâm điểm, đèn đuốc sáng một vùng. Đi tới đâu cũng được chào đón nên được làm 1 thành viên trong đoàn lân kiểu như ca sỹ, nghệ sỹ Vpop bây giờ á.

Khi tui lên cấp 2, bắt đầu tuổi dậy thì thì anh Phong vào Sài Gòn học nghề làm trầm với chú ảnh, ảnh cũng thành công lắm. ( sau đó hơn chục năm thì gặp lại anh khi đá giải đồng hương Điện Bàn). Nhưng đội trưởng ra đi nên đội lân cũng giải tán, đây cũng là cơ hội khởi nghiệp cho mấy đứa xóm tui. Hùng Lồ, tui, Thương và Tèo Đức, Dũng Học sau nhiều lần  bàn bạc và thống nhất sẽ lập đội lân, với phương châm góp vốn càng ít càng tốt, tận dụng những gì có sẵn tới đâu hay tới đó.
Việc ban đầu là làm đầu lân,  nhưng không ai có kinh nghiệm làm cả và cả bọn nghĩ ngay đến cái lồng bàn, vì nó tròn giống cái đầu lân sẵn và sẽ làm nhanh hơn.Nhưng sự thật là hồi đó nhà ai cũng chỉ có 1 cái và nó thường lâu hư, may mắn một hôm thì tụi tui tìm được một cái lồng quạt hư, vậy là chốt được khung lân. Sau đó là tận dụng hết sách vở, giấy báo và hồ dán cùng với sơn để làm đầu lân, tui nhớ là cái sừng còn phết thêm dầu hắc còn lại khi làm đường nhựa trước nhà tui, với ý nghĩ là khi húc với đầu lân khác thì sẽ năm chắc phần thắng.Khi gần hoàn thành thì anh em đã định bỏ cuộc vì đầu lân xấu quá, nhưng nghĩ lại năm nay không có gì chơi thì buồn lắm nên cả bọn quyết định chơi tới cùng. Với cái trống là thùng đựng nước và các mối quen là gia đình và bà con thì chúng tui cũng kiếm được mấy chục ngàn sau 3 ngày đi múa. Tiếp nối sự tự tin khi nhìn thấy đầu lân bằng cái nón bà nội của tụi thằng Rằn, Thêm Lêm… thì tụi tui còn dự định múa vào ngày phát quà trung thu ở nhà Thôn. Khởi nghiệp đầu đời thành công mỹ mãn, tụi tui còn làm đúng truyền thống là đốt đầu lân và chia tiền. Vì nghe nói là nếu không đốt đầu lân là năm sau khó khăn , đầu lân của tụi tui đốt xong chỉ còn trơ trọi khung lồng quạt, do cái đuôi đã trả lại đúng nhiệm vụ của nó là khăn trải bàn.

Lên cấp 2 nên tui học nhiều hơn và không có chơi lân với mấy đứa trong xóm cũng như đi xem múa nhiều nữa mà chỉ thỉnh thoảng xem khi có múa gần nhà. Đội Trung Bình( em họ anh Phong) là mạnh và đáng coi nhất. Ban đầu đầu lân khung chưa vững nên nhìn giống con chó, sau nhiều lần tham khảo ở Điện Minh , Điện Phương thì đầu lân đẹp hơn chuyên nghiệp hơn. Nói thêm là hồi xưa không có máy ảnh, internet nên chỉ xuống tiệm nhìn và nhớ và học theo. Mấy năm đầu còn hì hụi tập trung nhau để làm nấu sắn làm hồ, lấy lon sữa bò , mua đèn về làm mắt chớp…, nhưng sau điều kiện kinh tế tốt hơn thì đã đầu tư luôn đầu sư tử, rồi nhảy dàn. Trung là Lỳ là cặp đôi múa lân nhảy dàn đỉnh nhất, Tèo Đức phụ trách đánh trống, mọi người chia nhau đi học ở khắp nơi để hoàn thiện.z

Dần dần với sự phát triển của xã hội thì mọi thứ dễ dàng mua được, mùa nào cũng có thể xem lân chứ không riêng gì trung thu. tui cũng lớn lên và đi xa khỏi quê hương, nhưng lâu lâu hoài niệm lại thấy bồi hồi.Chắc chắn thế hệ con tui sẽ không bao giờ cảm nhận được dư vị trung thu ngày xưa, nhưng tui sẽ luôn cố gắng để con yêu Việt Nam và biết được các giá trị truyền thống.
Đợt rồi cùng với khu nhà UR tổ chức buổi trung thu tầm 5-6 tiếng đồng hồ với đầy đủ hoạt động trò chơi, múa lân phá cỗ, mọi người cũng đã cố gắng truyền đạt hết nội dung , ý nghĩa của ngày trung thu cho tụi con nít để tụi nó có tuổi thơ.

LocDV , Tokyo 2025/10/09

(Visited 45 times, 1 visits today)