1.Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa của tầng 8 khu nhà UR ông Suzuki sống, thì ông đã choàng dậy và khoác 1 cái áo mỏng. Mùa đông năm nay đến sớm hơn ông dự tưởng. Như thường lệ ông dậy đánh răng, uống 1 cốc nước ấm , và ra mở cửa đi ra thang máy. Sau khi xuống tầng 1, ông rẽ phải qua nhà xe đạp và nhìn vào những giỏ xe phía sau, và lần lượt đếm 1,2,3 sau đó ông đi ra phía trước và qua nhà xe bên trái 4,5,6… Ông đang đếm những chú mèo hoang đang ngái ngủ trong những chiếc ổ mà ông đã chuẩn bị từ cuối tháng 10.Nhìn qua 1 lượt nữa, ông khoan khoái về nhà để ăn sáng. Kể từ khi vợ ông mất, thì ông sống một mình ở khu nhà UR mà ông đã bắt đầu dọn vào đây 30 năm trước.Vợ chồng ông có một đứa con trai, giờ đã lập gia đình và làm việc ở Nagoya, lâu lâu thì cả gia đình nó mới về thăm ông. Ông thì vẫn đang sống khoẻ mạnh, nhờ trước đây là giáo viên thể dục trường cấp 2 nên ông luôn chăm chút sức khoẻ. Ngoài việc chăm sóc những chú mèo hoang, thì ông hay đi thư viện đọc sách, thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè ở mấy quán snack xưa cũ. Và có một hoạt động mà ông mong chờ nhất hàng tuần, đó là chơi golf với câu lạc bộ golf người già Shibazono ở ngay sân trước nhà ông. Hôm đó ông sẽ dậy sớm và kéo xe ra và chuẩn bị đặt các khung thành nhỏ, cũng như cào cát cho phẳng để ông và mọi người có thể đánh golf chính xác nhất vào khung thành.
2. Tầm 8h00 sau khi đã đưa chồng ra xe đưa đón cho dịch vụ chăm sóc người già trong ngày, bà Tanaka vội lấy bông gạt, bình sữa và mấy cái bát cho mèo xuống phía dưới. Bình thường bà sẽ cho mấy chú mèo núp trong bụi uống sữa, vì toàn là mèo hoang nên lượng thức ăn tự nhiên luôn thiếu thốn. Bà kiểm tra xem có con nào bị thương do cắn nhau thì bà sẽ đeo bao tay vào rửa vết thương cho nó. Tụi mèo cũng quen với sự giúp đỡ của bà, cũng như trước đây bà là y tá nên tụi tin tưởng giao phó. Trước khi lấy chồng thì bà làm y tá ở bệnh viện Warabi, sau khi lấy chồng thì bà chuyển qua clinic để làm, đỡ phải làm việc ca kíp, thức đêm thức hôm. Hai đứa con bà thì đã lập gia đình và có cuộc sống riêng.Cách đây 3 năm thì chồng bà bị enzyme nhẹ nên hàng ngày phải cho đi trung tâm nên hầu hết thời gian còn lại là bà thoải mái làm những gì mình thích, nhưng nhiều lúc cũng hoang mang lắm vì giờ chỉ có chồng là người để nói chuyện nhưng nhiều lúc ông không còn nhớ bà là ai…
3. Bà Taniguchi sống ở tầng 10 cùng với chồng và con trai. Ông bà sau khi về hưu thì vẫn ở khu nhà UR cùng với anh con trai chưa vợ. Con trai thì suốt ngày đi làm , còn chồng bà sau khi nghỉ hưu thì suốt ngày ở nhà xem tivi, đọc báo về đua ngựa. Trong tuần thì hầu như 5 ngày thì ông ở bên trường đua Urawa.Nhiều lúc bà nghĩ ai cũng có đam mê, thú vui vậy cũng tốt rồi. Buổi sáng sau khi chồng và con đã đi khỏi nhà, bà ra hiên tưới mấy chậu hoa và cây chanh, tiện thể bà lấy luôn cái giỏ đi siêu thị và xe đẩy. Bà chất lên đó thức ăn cho mèo, nước, chén bát và kéo xuống phía dưới. Đón chờ bà là mấy chú mèo đang nằm phè phỡn tắm nắng. Tụi nó như gặp được người thân, kêu meo meo và khoái chí ăn uống. Đi đâu về thì việc đầu tiên của bà cũng là nhìn sơ qua mấy chú mèo, xong rồi bà lại đem giỏ và xe lên rửa, vì thức ăn cho mèo có mùi, mà người quản lý trong khu UR cấm không cho mèo thức ăn. Chồng và con bà thì cũng không quan tâm đến việc bà làm cho lắm.
4.Tầm 16h chiều, khi ánh nắng ấm áp của mùa đông gần tắt thì ông Suzuki ngồi ở ghế gỗ gần bãi cát, bà Tanaka đang vuốt ve chú mèo trong bụi để chờ chồng về, thì cũng như gần tình cờ bà Taniguchi cũng vừa đi chợ về. Vừa đúng một khung hình, 3 người và mấy chú mèo, đủ để cho tôi- người kể chuyện quan sát từ trên cao. Ba ông bà sẽ nói chuyện với nhau, chủ yếu là nói chuyện về các chú mèo, thỉnh thoảng mấy câu vô thưởng vô phạt về thời tiết, giá gạo leo thang. Tuyệt nhiên không ai nhắc đến câu chuyện cá nhân, và trong giây phút đó 3 tâm hồn cô đơn trở nên sôi động và đồng điệu với nhau đến lạ kỳ.
Mèo khác với chó là có thể nằm ngủ, nhấm nháp sự cô đơn cả ngày, cả tháng, cả năm. Chó thì lại khác, có con Shiba nếu mà không được đi ra ngoài thì nó bị stress. Nên người Nhật nuôi chó , tất nhiên là yêu thương động vật, ngoài ra để có thêm cái cớ để đi ra ngoài đường, bằng việc dắt chó đi dạo.Vô tình sự cô đơn của người già và những chú mèo hoang của khu nhà UR tìm đến với nhau đem đến sự dễ chịu cho cả hai bên.Nhiều lúc nghĩ lại thì thấy về già thì sống ở Việt Nam vẫn vui nhất, luôn có gia đình, hàng xóm bên cạnh, mặc dù hơi phức tạp nhưng hầu như không cô đơn…
LocDV , Kawaguchi 2025/9/12 (Ngồi viết lại truyện cũ theo phong cách mới khi không đặt được Iphone)