Hắn đánh nhẹ chiếc Tesla Model Y màu bạc vào hầm dưới cây cầu bắc qua đường tàu, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước xuống. Bên cạnh là lối đi bộ và bãi giữ xe của thành phố Warabi. Khung cảnh xung quanh dường như chẳng mấy phù hợp với chiếc xe hiện đại ấy, cũng như bộ đồ sành điệu mà hắn đang mặc. Nhưng thôi, không sao cả.
Sáng nào cũng vậy, hắn dừng xe ở tiệm Seven Eleven quen thuộc, bước chân lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc AirPods. Thỉnh thoảng, hắn gặp mấy ông nghị viên đứng phát biểu vận động tranh cử. Các ông cười cười, trêu hắn xe đẹp thì đậu rộng ra một chút, nhường chỗ cho mấy ổng. Hắn chỉ cười vui vẻ và làm theo, vì biết đâu sau này còn có dịp gặp lại những người ấy.
Cà phê rang xay ở Seven rẻ hơn nhiều so với Starbucks, nhưng với hắn lại thấy ngon. Uống nhiều rồi thành nghiện. Mà kể từ ngày biết đến loại cà phê này cũng đã lâu lắm rồi…
Hắn sang Nhật du học ngay sau khi học xong cấp ba. Ba mẹ đã định hướng sẵn cho đứa con trai duy nhất: chọn con đường du học đơn giản, gần nhà nhất. Chị hắn cũng từng du học Nhật và hiện giờ đã ổn định với vị trí phó trưởng phòng tại một cơ quan nhà nước. Chị lấy chồng cùng cơ quan, mua nhà ở Đà Nẵng và có lẽ cũng chẳng còn ý định ra nước ngoài nữa, vì sống ở Việt Nam vừa sung túc lại gần gũi gia đình hai bên.
Ba hắn là cán bộ, mẹ làm đại lý buôn bán, nên về tiền bạc hay các mối quan hệ, hắn chưa bao giờ thiếu thốn. Vì vậy, cuộc sống du học của hắn hoàn toàn khác với đám bạn cùng trang lứa. Hắn không cần đi làm thêm nhưng vẫn ở căn hộ cao cấp, gần trường tiếng. Mỗi ngày chỉ học, về nhà chơi game, thỉnh thoảng tụ tập với nhóm bạn có điều kiện—người Việt có, người Trung Quốc cũng có.
Cũng nhờ mối quan hệ với mấy thằng bạn nhà giàu người Trung mà hắn có cơ hội kiếm tiền ngay từ thời còn là sinh viên. Giai đoạn 2015–2016, dân mê giày ở Việt Nam và Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu các mẫu giày phiên bản giới hạn. Hắn và thằng Yang mỗi đứa đầu tư vài trăm man, thuê người xếp hàng mua giày. Các cửa hàng giày nổi tiếng ở Shibuya thường bán theo ngày cố định, và theo luật, mỗi người chỉ được mua một đôi.
Tụi hắn thuê người Việt mới sang Nhật—nhân viên công ty, thực tập sinh, du học sinh—xếp hàng mua đúng mẫu và size đã chỉ định. Mỗi lần như vậy, họ được trả 2.000 yên. Trong khi đó, những đôi giày ấy khi bán lại ở Việt Nam hoặc Trung Quốc có thể đội giá lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Tụi hắn lời lớn. Quan trọng nhất là phải có vốn và không sợ rủi ro, mà khoản này thì hắn dư sức.
Ngoài giày dép, tụi hắn còn buôn bán đồ điện tử, đặc biệt vào các dịp khuyến mãi như Golden Week, Giáng sinh hay Tết Dương lịch. Nhưng dần dần, khi Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều sàn thương mại điện tử, văn phòng đại diện bán laptop, rồi Apple Store chính hãng, thì cơ hội kiếm tiền mảng này cũng thu hẹp lại.
Lên đại học, hắn và thằng Yang rủ nhau học ngành IT tại một trường đại học tầm trung ở Tokyo. Giống như thời học trường tiếng, tụi hắn vừa học vừa chơi, đồng thời không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội làm giàu nào. Năm ba đại học, hắn bỗng nảy sinh hứng thú với AutoIt—một công cụ cho phép tạo bot tự động mua hàng trên Amazon, Rakuten, hay các trang bán đồ điện tử như Yodobashi, Bic Camera.
Hắn và Yang tiếp tục đầu tư, thuê một đội dev ở Trung Quốc đại lục phát triển bot này. Ban đầu, bot chỉ phục vụ mục đích cá nhân. Nhưng sau khoảng hai năm cải tiến, cộng thêm việc sử dụng Telegram làm kênh liên lạc, tụi hắn bắt đầu bán bot cho những người có nhu cầu kiếm tiền. Phí cài đặt ban đầu khoảng 40.000 yên, phí hội viên và bảo hành sự cố khoảng 3.000 yên mỗi tháng. Với khoảng 2.000 thành viên, nguồn thu của tụi hắn trở nên khá ổn định.
Bot chạy 24/24, liên tục quét các trang bán hàng. Chỉ cần phát hiện khuyến mãi, nó sẽ lập tức đặt mua và gửi thông báo cho người dùng hoàn tất đơn hàng. Sau đó, người dùng bán lại sản phẩm, bán trực tiếp cho khách quen, bán thông qua các nền tảng đồ cũ như Mercari. Vì tỉ lệ chốt đơn rất cao, người siêng năng có thể mua được nhiều và lời cũng nhiều. Càng nhiều người dùng thành công, thu nhập hàng tháng của tụi hắn lại càng tăng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đi làm cho một công ty IT Việt Nam để trải nghiệm mô hình outsourcing. Hai năm sau, hắn mở tiệm sửa chữa và bán điện thoại ở Nishikawaguchi, đồng thời mua nhà ở Warabi. Khu này tập trung rất đông người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc. Ở đây, hắn sống thoải mái, gần bạn bè và luôn nắm bắt được những cơ hội mới nhất.
Người Trung Quốc rất nhạy bén trong kinh doanh. Bạn hắn, ai cũng mở công ty, cửa tiệm, hoặc làm môi giới bất động sản. Ba mẹ thì luôn khuyên hắn về Việt Nam, nhưng hắn vẫn thích sống ở Nhật hơn. Dù đã đầu tư sẵn hai, ba lô biệt thự ở Đà Nẵng để dưỡng già, hắn vẫn chưa muốn về. Ở Nhật, hắn được đổi xe xịn với giá rẻ, không khí trong lành, mát mẻ, lại ít mưa.
Hắn tưởng tượng chiếc Ferrari trước đây của mình ở Việt Nam chắc ngày nào cũng phải rửa vì bụi bặm, nghĩ thôi đã thấy nản. Thế nên, hiện tại, hắn vẫn chưa có ý định quay về.