Tạm biệt ông ngoại
Cuộc đời con người có những mối lương duyên không thể giải thích được, như những sợi dây vô hình nối dài qua năm tháng.
Cách đây 58 năm, bà ngoại mình mất khi bị địch bắn, vào những năm ác liệt nhất của chiến tranh chống Mỹ – 1968.
Mẹ mình còn nhỏ và sống với bà ngoại Mễ, bác dâu, trong lúc đó thì ông ngoại đang ở chiến khu, không về được.
Tranh thủ qua trận càn thì ông ngoại về thăm nhà. Vừa về đến đầu làng thì có một con rắn lửa, như muốn hướng dẫn cho ông ngoại, ông ngoại đi theo một cách tự nhiên thì tới mộ của bà ngoại, khi tới nơi thì con rắn lửa biến mất, ông ngoại quỳ xuống khóc nức nở, như vỡ òa bao nhiêu dồn nén của chiến tranh và xa cách.
Tối hôm qua 5/4/2026, sau khi đám giỗ bà ngoại được 2 ngày, thì ông ngoại cũng đã tạm biệt cõi trần với một cuộc đời được nhiều người yêu thương và trân trọng. Gần 100 năm – ông ngoại đã sống một đời tròn vẹn, đủ đầy nghĩa tình.

Đối với mình, ông ngoại là người ông tuyệt vời nhất.
Từ nhỏ khi ở Daklak, sau giờ học thì mình luôn lẽo đẽo đi theo ông ngoại, sáng sáng theo ông ngoại ra vườn hái chè nấu nước, những ký ức giản dị mà ấm áp theo mình đến tận bây giờ.
Ông ngoại luôn tươi cười, giúp đỡ và yêu thương mọi người, không bao giờ lớn tiếng với ai, sống cứ như Phật vậy, nhẹ nhàng mà bao dung.

Khi nhà mình chuyển về Quảng Nam thì hầu như năm nào ông ngoại cũng về quê, thăm quê, thăm nhà mình, và đau đáu 1 nỗi niềm nhớ quê.
Hai ông cháu lại lủi thủi dậy sớm, đi bộ, đi qua thăm nhà bà con. Đi trên đường ai cũng dừng lại hỏi thăm vì ông ngoại có bộ râu quai nón thật đẹp, hiền từ và phúc hậu.
Trước khi đi đâu, ông ngoại hay gia đình mình đều thắp cho bà ngoại nén hương, và báo với bà ngoại, như thể bà vẫn luôn ở đó, dõi theo mọi người.
Hàng ngày, ông ngoại vẫn nấu nước chè, để lên bàn thờ bà ngoại, thắp hương tâm sự..
Hầu như lần nào về thăm mộ bà ngoại ở nghĩa trang liệt sỹ Điện Tiến ông ngoại cũng đều khóc.
Cũng như mỗi lần ông cháu chia tay nhau để ông ngoại lên xe về lại Daklak, hai ông cháu lại ôm nhau khóc “Ông ngoại lên đường mạnh giỏi, lần sau lại về chơi với con nha”.


Khi học đại học thì mình lần đầu trở lại Daklak sau nhiều năm. Ở nhà ông ngoại thì mình luôn được đặc quyền là ngủ với ông ngoại, sẽ luôn được đắp mền bộ đội.
Trời mà lạnh thì khi ngủ, ông ngoại sẽ lấy mền đắp cho mình, trời nóng thì ông ngoại quạt cho mình, những cử chỉ nhỏ nhưng đầy yêu thương.
Những vất vả mệt mỏi khi học hành, va vấp khi bước ra đời hầu như biến mất, mình cảm giác được chở che.
Có hôm hai cậu cháu đi chơi về trễ, ông ngoại vẫn ngồi ngóng đợi mình về rồi nhỏ nhẹ: “Thôi ta vô ngủ con”.
Thi thoảng 4h sáng thấy ông ngoại dậy, mình cũng dậy theo thì ông ngoại hay cho mình uống nước hay ăn ngũ cốc.
Tầm 4h30 thì mình và ông bà ngoại sẽ đi bộ lên xóm Quảng Bình rồi vòng về sân phơi ở nhà đánh cầu lông.
Thời gian vậy mà trôi nhanh quá.
Khi ra trường mình vẫn thường lên thăm ông ngoại. Những buổi chiều trước hiên nhà, hai ông cháu ngồi tâm sự tỉ tê những chuyện xưa, rồi đọc các bài thơ, bài văn của ông ngoại mới sáng tác.
Ông ngoại là người đảng viên gương mẫu nhất, vì cũng nhờ Đảng, Bác Hồ mà ông ngoại từ bần cố nông mà đi theo cách mạng để thay đổi cuộc đời.
Mình rất trân trọng cách sống lý tưởng của ông ngoại.
Rồi mình đi Nhật, bôn ba nơi xứ người, thời gian trôi vèo vèo, mỗi lần về quê chỉ có 1 tuần, 10 ngày, không đủ thời gian để lên ông ngoại.
Lần gần nhất là năm 2023 khi mình nghỉ 6 tháng ở nhà chăm con nên mình đưa vợ con về nhà, và mình lên đón ba mẹ.
Lúc này ông ngoại vẫn còn khỏe, mình vẫn được ngủ với ông ngoại, được 2 đêm ngắn ngủi rồi mình lại về Quảng Nam.
Thời gian nhanh thật, giờ mình đã mất đi người ông mà mình yêu thương nhất, nhưng chắc ông ngoại đã gặp bà ngoại rồi, ở một nơi nào đó bình yên hơn.
Đi làm mà nước mắt cứ ngân ngấn, nhớ bộ râu quai nón, nhớ làn da đồi mồi lúc nào cũng hồng hào, nhớ nụ cười hiền hậu.
Gia đình thường nói mình mau nước mắt giống ông ngoại, nhưng đúng là người đàn ông giàu lòng yêu thương,thoải mái thể hiện cảm xúc, biết rung động trong thời buổi này cũng là một điều đáng trân trọng.
Và có lẽ, đó cũng là điều quan trọng mà mình học được từ ông.
P/S ông ngoại cũng là người đặt tên cho mình là Vĩnh Lộc, với ý nghĩa những điều tốt đẹp sẽ còn mãi…
LocDV Tokyo, 2026/4/6