Viết- dịch

Kể chuyện nước Nhật

1.Câu chuyện thứ nhất:

Buổi sáng 7h30 mình ra khỏi nhà, tới ga tầm 7h42 để kịp tàu 7h45
Hầu như sáng nào cũng thấy một người đàn ông tóc bạc bạc, 2 tay bám vào hàng rào ngoài ga
Ban đầu nghĩ là chắc đợi cháu, hay con, do vội nên không để ý lắm, bởi vì cũng đông người .
Bữa nay thong thả mới để ý là nhìn qua phía ga thì thấy ổng đi tiễn vợ,tay vẫy vẫy, khi nào vợ lên tàu rồi mới đi về
Chắc do vợ vẫn còn đi làm, buổi sáng 2 vợ chồng dậy ăn sáng cùng nhau rồi đi bộ ra ga, có khi cũng canh giờ vợ về rồi ra đón
Nghĩ lại sao giống mình ghê, ngày nào vợ đi làm cũng đạp xe chở ra ga, rồi đứng đợi cho vợ lên tàu rồi mới đi về
Tối tối lại đạp xe ra ga đón vợ về, trời nắng cũng như trời mưa, có khi qua tới chỗ làm đón luôn.Cuộc sống đơn giản lắm, chỉ cần quan tâm nhau chút là cuộc sống ý nghĩa rồi. Mà nhìn ổng chắc cũng bị bệnh giống mình.BỆNH “NGHIỆN VỢ”.

2.Câu chuyện thứ 2:

Ông bà hình như già lắm rồi, chắc hơn 80 tuổi rồi, sống ở nhà chính phủ hỗ trợ cho người thu nhập thấp. Trời nắng hay mưa, đều thấy 2 người đi với nhau,không thể lẫn vào đâu được. Ông thì vịn xe đẩy, phía trước xe có cái giỏ đi chợ,bà thì bị còng lưng, toàn thấy nhìn dưới đất.

Ông đi trước , bà thì lả lướt theo sau . Cố hôm gặp 2 người qua ngã 4, đèn thì đỏ rồi mà bà vẫn tích tắc bước đi,ông thì đứng bên kia đường đang chờ. Mà ông bà chịu chơi lắm, có bữa mình OT về 11h mới tới ga, lại gặp ông bà. Nể ông bà, trời mưa năng, hay tuyết cũng thấy ông bà đi với nhau, còn trong khi tụi trẻ thấy mưa, tuyết xí là ở nhà, ko dám ra ngoài đường.

Lâu lâu nhìn thấy ông bà đi ngang trước nhà gọi vợ ra nhìn xem. Ở trên đời vẫn có những tình yêu dễ thương như vậy. Chỉ mong ước sau này khi già 2 vợ chồng vẫn còn sức khoẻ, và vẫn dẫn nhau đi suốt này như vậy

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời……..

3.Câu chuyện số 3:

Sáng ni ngày lễ của Nhật nhưng vẫn phải đi làm.
Trời mưa to, đường vắng hoe
8h30 ra khỏi nhà, đi được nửa đường thì thấy bà già tầm 70 tuổi bị té, chân đi không vững
Thấy tội quá nên dìu bà đi, bà bị đau chân,trời mưa nên đi khá vất vả.
Vừa mang đồ giúp, vừa cầm dù, vừa đi đoạn thì nghĩ 1 đoạn phải 20 phút thì 2 bà cháu mới tới được ga Kitaurawa.
Mình nói bà nên đi bệnh viện cho khoẻ, kiếm chỗ cho bà ngồi lại, rồi
đi gọi cảnh sát cho chắc ăn. Gọi được anh cảnh sát cao to đẹp trai ra thì dìu bà
đi tới chỗ taxi. Bà mở ví đưa 5 sen(1 triệu VND) cho mình, nhưng mình ko nhận
Đúng là xã hội kim tiền, cái gì cũng có thể thanh toán bằng tiền được hết…kể cả lòng tốt.Chạy vội lên tàu đi làm , mà suy nghĩ lung tung.
Giật mình nhìn lại calendar thì hôm nay là ngày Kính Lão của Nhật (敬老の日)
Thôi dù sao cũng đã làm được 1 việc tốt (2019/09/16)

4.Câu chuyện số 4:
Buổi sáng mùa đông như thường lệ , ông Suzuki choàng bộ áo ấm và đi xuống thang máy.Ông đi 1 vòng bãi giữ xe đạp, đi nhìn sơ qua ở những giỏ xe.
Nơi ngủ của những chú mèo mà ông và bạn bè đã lót chăn ấm chuẩn bị từ cuối tháng 11.
Lướt qua các bộ mặt ngái ngủ của các chú mèo , ông hài lòng và trở lại phòng ăn sáng.

Ông kể ông ở đây lâu lắm rồi,  6 chú mèo ở đây tầm 10 năm rồi, không biết các chú mèo từ đâu tới, mà số lượng cứ tăng dần. Bên Nhật mèo đi hoang nhiều, và chủ không có ràng buộc như khi nuôi chó.Nuôi chó phải đăng ký thông tin , bảo hiểm đầy đủ và gắn liền với chủ. Mèo thì không bắt buộc

Trong khu này chỉ có ông và 3 bà bạn của ông là có thể vuốt ve mấy chú mèo. Mấy đứa con nít chỉ nhìn xa xa, lại gần là mèo bỏ chạy liền. Trưa tầm 11h, 12h mấy bà bạn lại đem sữa, đồ ăn cho mèo, có bà còn đeo bao tay để lau mấy vết thương do cắn nhau, vệ sinh răng các kiểu. Mấy ông bà lại cùng nói chuyện về các chú mèo, thường sẽ đặt tên cho từng đứa, rồi nói chuyện cuộc sống (cũng ít do người Nhật rất kín đáo, không nói chuyện đời tư)….

Mèo khác với chó là có thể nằm ngủ, nhấm nháp sự cô đơn cả ngày, cả tháng, cả năm. Chó thì lại khác, có con Shiba nếu mà không được đi ra ngoài thì nó bị stress. Nên người Nhật nuôi chó , tất nhiên là yêu thương động vật, ngoài ra để có thêm cái cớ để đi ra ngoài đường, bằng việc dắt chó đi dạo.

Người già ở Nhật cũng cô đơn, sau khi nghỉ hưu hầu như ở một mình (nếu có vợ chồng thì 2 ông bà suốt ngày với nhau). Con cháu cũng ít ghé, nên nếu không tham gia hội trà, hội bóng ném, hoặc golf kiểu già thì chỉ ở nhà quanh quẩn, kiểu an hưởng tuổi già.
Vô tình sự cô đơn của người già và mèo hoang tìm đến với nhau đem đến sự dễ chịu cho cả hai.Nghĩ lại thấy ở Việt Nam người già vẫn vui, và hạnh phúc vì có người thân bên cạnh….
LocDV  Japan 2025/02/10

(Visited 489 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *