Vì sao “WHY” quan trọng hơn “HOW” và “WHAT”
Nhân nghe video How great leaders inspire action của Simon Sinek, tui lại nghĩ về chuyện học tiếng Anh của mình.
Cấp 1 – Lần đầu tiếp xúc
Năm lớp 3 tui chuyển từ Đắk Lắk về Quảng Nam để học tiếp.
Từ năm lớp 4 thì tui mới được học tiếng Anh. Cô giáo trẻ, vui tính, viết chữ tròn tròn nên lúc đầu tiếp xúc thấy cũng nhiều thú vị.
1 tuần học khoảng 2 tiết thì phải. Vì tiếng Anh cũng viết alphabet nên lúc đó học cũng thấy dễ, mặc dù chẳng quan tâm phát âm đúng hay sai.
Lúc đó mới bắt đầu biết đến mấy câu quen thuộc như:
“How are you?”
“I’m fine. Thank you. And you?”
Cũng như các nhân vật nói tiếng Anh trong sách: Nam, Mai, Ba, Tom, Mary…
Cấp 2 – Học tốt nhưng không thật sự quan tâm
Lên cấp 2, nhờ trí nhớ khá tốt nên việc nhớ từ vựng và ngữ pháp để điền từ, ráp câu cũng không có gì khó khăn.
Thầy Thành còn rủ tui vào đội tuyển tiếng Anh đi thi huyện.
Nhưng lúc đó tui vẫn trung thành với đam mê của mình là Toán.
Hồi đó tui còn nghĩ một điều khá buồn cười:
Học Toán mới ngầu, còn học tiếng Anh, Văn học là dành cho con gái.
Cấp 3 – Học để thi tốt nghiệp
Lên cấp 3 thì tui vẫn học tiếng Anh khá, đủ để làm bài kiểm tra và thi cử.
Thi học kỳ có lúc cũng được 8–9 điểm, nói chung là ổn để thi tốt nghiệp không lo lắng.
Với huyện Điện Bàn thời đó thì:
・không có trung tâm tiếng Anh
・không có phong trào học tiếng Anh
Nên học sinh chủ yếu học để qua môn.
Trong suốt mấy năm học, tui chưa bao giờ nghe một băng tiếng Anh nào, cũng như chưa giao tiếp với người nước ngoài.
Vì vậy tiếng Anh với tui lúc đó cũng giống như những môn khác:
Chỉ cần nhớ từ vựng và công thức là làm được bài.
Đại học – Học để ra trường
Lên đại học với mục tiêu phải kiếm bằng B tiếng Anh, tui có đăng ký học lớp buổi tối, 1 tuần 3 buổi.
Khí thế học hành đang lên cao thì:
・phải đi học 1 tháng quân sự
・sau đó về thi học kỳ năm nhất gần tết
Và cuối cùng… tui bỏ khoá học đó luôn.
Tiếng Anh vẫn là môn bắt buộc nên cũng phải cố gắng học trên trường.
Nhưng khi thấy các bạn ở Đà Nẵng trả lời các câu hỏi ngữ pháp hoặc bài nghe trong lớp thì tui mới biết:
Tiếng Anh của những đứa ở thành phố đã ở level khác xa những đứa ở quê như tui.
Năm 3 – Tiếng Anh là bắt đầu có ý nghĩa hơn
Lên năm 3 thì học tiếng Anh chuyên ngành có vẻ hấp dẫn hơn.
Vì lúc đó mình phải học để:
・dùng máy tính
・lập trình
・đọc tài liệu lập trình
Tui học 2 năm Aptech, đọc tài liệu tiếng Anh, thi, làm bài tập và đồ án nộp cho bên Ấn Độ bằng tiếng Anh.
Nhưng trình độ cũng chỉ ở mức:
・đọc được
・viết được
・Còn nghe và nói thì không làm được.
Năm cuối – Học TOEIC để ra trường
Năm cuối đại học thì cũng đi theo phong trào TOEIC, học thầy Cường cùng với thằng Hiếu để thi pass kỳ thi trên trường.
Chỉ cần trên 450 điểm là có thể ra trường.
Mục tiêu lúc đó cũng đơn giản là học để thi cho qua.
Đi làm – Nhìn lại mới hiểu vấn đề
Ra trường làm ở FPT thì tui bị mắc kẹt giữa việc:thích làm công ty dùng tiếng Anh nhưng lại phải làm dự án thị trường Nhật
Tiếng Anh lúc đó vẫn chỉ ở mức đọc hiểu khi đi phỏng vấn.
Nhìn lại thì tui nhận ra:bản thân thiếu đam mê,thiếu động lực,thiếu môi trường cũng không có áp lực nào đủ lớn.
Nên trình độ tiếng Anh cứ tụt dần theo thời gian.
Khi học tiếng Nhật – Mọi thứ thay đổi
Khi quyết định học tiếng Nhật, tui chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải đi Nhật bằng được.
Những lúc chán nản thì tui lại bám vào mục tiêu đó để cố gắng tiếp.
Sau rất nhiều khó khăn và thăng trầm, cuối cùng tui cũng có thể nghe và nói được một ngôn ngữ một cách bài bản.
Kết luận: WHY quan trọng hơn HOW và WHAT
Nhìn lại hành trình đó, tui nhận ra một điều rất rõ.
Trong suốt nhiều năm học tiếng Anh, tui chỉ được dạy:
・WHAT – học cái gì (từ vựng, ngữ pháp)
・HOW – làm bài như thế nào để thi
Nhưng chưa bao giờ có một WHY đủ mạnh.
Không có lý do rõ ràng để:
・phải dùng tiếng Anh
・phải giỏi tiếng Anh
・phải kiên trì với nó
Nên dù học nhiều năm, tui vẫn chỉ dừng lại ở mức đủ dùng để thi.
Ngược lại, khi học tiếng Nhật, chỉ cần một WHY đủ mạnh là phải đi Nhật.
Thì tự nhiên:
・tui tìm ra HOW để học
・tui chấp nhận mọi WHAT cần phải học
Vì vậy cuối cùng tui hiểu rằng:
・WHAT cho ta kiến thức.
・HOW cho ta phương pháp.
・Nhưng chỉ có WHY mới cho ta động lực để đi đến cùng.