Một buổi sáng mùa đông ở Nhật
Buổi sáng khi vừa rời khỏi tàu để ra cổng Mirai Tower của nhà ga Shinjuku thì tôi sẽ men theo đường tầng 2 của Takashimaya Times square để đi tới công ty.
Đường đi bộ ở tầng 2, khi gần tới cầu thang bộ đi xuống thì tôi để ý có 1 người đàn ông ngồi ở ghế úp mặt xuống ngủ ở trước tiệm Nitori.
Trong không khí giáng sinh lành lạnh, một bên thì tiệm Nitori có trang trí cây thông Noel lấp lánh, phía trước là đường ray JR với các tuyến tàu tấp nập buổi sáng
thì người đàn ông vẫn ngủ như không hề quan tâm đến mọi việc xung quanh.Lần đầu thì tôi nghĩ chắc là ổng ngồi nghỉ,đợi để đi làm sớm nhưng sau 1,2 tuần vẫn thấy ổng ngồi ở vị trí đó thì tôi đoán ổng là người vô gia cư.
Bề ngoài thì ngoài chiếc áo ấm đã cũ, còn quần và giày thì khá mới.Chỗ ngồi là ghế đã được cải tiến để tránh người vô gia cư ngủ nhưng vẫn có thể ngủ ngồi và để Balô bên cạnh, và có đặt chai cocacola
Khi tìm hiểu về người vô gia cư ở Nhật thì có 1 số nguyên nhân sau dẫn đến họ vô gia cư. Một số người thất bại sau khủng hoảng bong bóng 1990, biến cố gia đình, trốn nợ, hoặc mới ra tù…
Và thêm 1 phần nữa là tính cách không muốn làm phiền người khác, muốn tự chịu trách nhiệm đối với bản thân mình nên nhiều người không cần người thân hay các tổ chức giúp đỡ.
Họ thay vì sống lang thang chứ không chịu nhận phúc lợi xã hội, cũng như các tổ chức như Big Issuse Japan hỗ trợ việc làm.
Ở bên Nhật , muốn đi làm thì phải thẻ cư trú, sổ ngân hàng, vậy nên người vô gia cư lại rơi vào vòng luẩn quẩn không nhà → khó xin việc → không có việc → không nhà.Nhật là xã hội coi trọng “thể diện” và ổn định.
Người từng vô gia cư hoặc thất nghiệp dài hạn thường bị nhà tuyển dụng né tránh.
Một số người từng có trải nghiệm bị từ chối nhiều lần, mất động lực tìm việc. Và nếu thời gian dài sẽ dẫn đến vấn đề đáng lo lắng nhất là đánh mất danh tính.
Xã hội hiện đại với biết bao nhiêu rủi ro, nào là khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, layoff cũng như thiên tai động đất sống thần. Không thể biết hết mọi chuyện tương lai có thể xảy ra. Cũng như đợt Covid vừa rồi là một bài học để nhắc nhở con người về việc chuẩn bị tâm thế đối mặt với biến động.
Nhiều người ở Việt Nam chỉ qua 1 đêm bão lũ vừa qua đã mất hết tất cả, nhưng người Việt mình vẫn còn tình làng nghĩa xóm, bà con , cộng đồng nên con người dễ dàng vượt qua khó khăn hơn.
Bên Nhật mới tháng 11 mà trời cũng lạnh rồi , so với những hoàn cảnh kém may mắn như người vô gia cư thì khi đi làm về nhà được tắm rửa sạch sẽ,ăn bữa cơm cũng gia đình có một cái nệm, tấm chăn ấm cũng hạnh phúc lắm rồi.
Mặc dù khi đang ngủ thì bị thằng con đạp rớt xuống nệm, thỉnh thoảng nó bồi thêm mấy cú đá vô mặt nhưng vẫn vui vẻ dụi mắt và ngủ lại ngon lành. Dù gì thì mình vẫn có một nơi để trở về.
LocDV , Tokyo 2025/11/13