Nhật ký trên tàu

Thư viết cho em #4

Hôm nay anh lại ở trên tàu viết thư cho em.
Ngồi nói chuyện với thằng bạn, nó nói nó chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường: ngày ngày đi làm rồi về nhà, không quan tâm quá nhiều đến những thứ xung quanh.
Nó hỏi: Vì sao không thể sống như vậy được?

Anh trả lời nó luôn: làm gì có cuộc sống “bình thường”, và làm một người “bình thường” lại cực kỳ khó — trừ khi đi tu trên núi cao, hẻo lánh.
Mà cũng chưa chắc ở đó đã “bình thường” được.

Lúc mới ra trường, chưa có bạn gái, thấy bạn bè xung quanh dần bận rộn, không còn thời gian cà phê hay xem bóng đá cùng vì họ đang theo đuổi các mối quan hệ riêng.
Ở một mình lâu, cảm giác cô đơn xuất hiện, rồi anh cũng bắt đầu tìm người yêu — không hẳn vì muốn, mà vì hoàn cảnh đẩy tới, rồi cưới được vợ thì lại nhờ chữ duyên.
Cuộc sống tưởng là do anh lựa chọn, nhưng lại có một “lực vô hình” kéo anh đi: phải cố gắng trong công việc, thi chứng chỉ, đổi visa, phấn đấu thăng tiến, chuyển công ty… chỉ vì xung quanh ai cũng đang làm vậy.
Ngay cả việc đi chơi cũng bị ảnh hưởng: chọn nơi đông người, chụp những góc đã được nhiều người chụp, như thể đó là tiêu chuẩn của “đi chơi đúng cách”.

Ít ai học một thứ gì đó hoàn toàn vì đam mê nếu nó không phục vụ xã hội, cũng ít ai chọn những nơi hoang vắng, ít người biết đến để trải nghiệm.
Những người làm vậy thường bị coi là khác thường.Nhưng đôi khi chính những người dám sống khác ấy lại nổi bật, vì họ có cá tính riêng.

Thỉnh thoảng lại nghe những câu so sánh quen thuộc:
“Thằng kia cũng học IT, cũng qua Nhật cùng thời, giờ nó làm sếp rồi, lương gấp đôi mi.”
“Công ty mi sao dạo này kém vậy? Công ty người ta thưởng mấy tháng lương liền.”

Rồi họ đã có nhà, có xe, đi camp khắp nơi, sao mình vẫn ở nhà thuê, đi tàu điện, đi xe đạp. Sao không sống thoải mái được, cuộc đời có mấy lần lắm mà đắn đo hoài vậy?

Chỉ vài câu như vậy cũng đủ khiến anh mất ngủ vài đêm, tự vấn bản thân: mình đi sai đường phải không?, hay đơn giản năng lực và hoàn cảnh của mình chỉ đến thế?

Khi có con, những câu hỏi lại chuyển sang một tầng khác: nên cho con học theo hướng nào, ở lại Nhật hay về Việt Nam?
Có nên đầu tư trường tư, trường quốc tế không? hay cho con học trường công ở Nhật?
Tương lai con có ổn định không, có “rực rỡ” không?

Có 1 câu truyền miệng là muốn con trở thành bác sỹ ở Nhật thì phải đầu tư cho con từ lúc 4 tuổi, có người đã đầu tư cho con lúc từ trong bụng mẹ.

Rằng đã thua bước khởi đầu rồi sẽ thua về tương lai về sau…

Nhiều khi góc nhìn của phần đông người Việt ở Nhật bị lệch vì chỉ quan sát một nhóm người — ví dụ những người Nhật gắn bó cả đời với một công ty, làm một công việc lặp lại mà vẫn ổn định.
Và phán định là quá “bình thường”.
Nhưng thực ra, có thể họ đã tìm được ikigai — lý do để sống — nên họ thấy đủ đầy với cuộc sống đó.

Có người làm ở ủy ban thành phố, lương không cao nhưng giờ giấc ổn định, và họ thấy ý nghĩa trong việc đóng góp cho xã hội.
Cũng có những người làm công việc rất giản dị, như người dọn rác ở khu nhà: ngày nào cũng dọn sạch sẽ, phân loại cẩn thận, làm đến nơi đến chốn.
Nhìn vào có thể thấy sự tập trung và trách nhiệm rất rõ — gần như một dạng “thiền” trong công việc.

Sau hơn 10 năm làm việc với người Nhật, anh nhận ra họ không hẳn vượt trội về tư duy nhanh nhạy so với người Việt.
Điểm mạnh nằm ở khả năng suy nghĩ có hệ thống, cách trình bày rõ ràng và nhất quán — điều này xuất hiện ở rất nhiều người, bất kể xuất thân từ trường đại học nào? Anh có gặp nhiều người chỉ học senmon nhưng họ làm việc cực kỳ xuất sắc. Cảm giác như họ có cái tầm gì đó hơn người Việt mình.
Có lẽ đây mới là giá trị cốt lõi của nền giáo dục của họ.
Nên mới có câu nói là : 1 người Việt hơn 1 người Nhật, nhưng 10 người Việt chắc chắn thua 10 người Nhật.

Thực ra “sống bình thường” không phải là không thể, mà là không có một định nghĩa chung nào cho “bình thường”.
Mỗi người đều bị tác động bởi môi trường, so sánh xã hội và những kỳ vọng vô hình.
Điều quan trọng không phải là cố gắng trở thành “bình thường” theo tiêu chuẩn của người khác, mà là biết mình đang ở đâu, cần gì, và chấp nhận lựa chọn của chính mình.
Khi làm được điều đó, cuộc sống — dù đơn giản hay phức tạp — cũng sẽ trở nên “bình thường” theo cách của riêng mình.

(Visited 28 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *