Thư gửi cho em #3
Mấy ngày hôm nay Nhật đã bắt đầu nóng lên, nhiệt độ có lúc 26 độ vào buổi trưa nên anh cũng tranh thủ giặt áo ấm, chăn nệm để cất bớt..
Vửa nghe bài Cỏ dại và hoa dành dành, vừa lau nhà trong lúc thằng con tự chơi tàu điện một mình, anh lại muốn viết thư cho em.
Sau 6 tháng thu đông mát mẻ, thì lại qua đến mùa mà anh hay bị quan tâm nhiều nhất: Sao mi đen rứa Lộc?
Từ hồi nhỏ đên cấp 2 anh hầu như không bị chê về màu da của mình vì mấy thằng bạn toàn phơi nắng đen thui như mình. Trong nhà hay nói anh là da bánh mật, đẹp giống bà nội, hay da bên Ấn độ là màu bồn quân nhưng toàn người đẹp, hoa hậu thế giới nên không sao hết, đen nhưng duyên là được.
Lên cấp 3 , hàng ngày đạp xe 10km để đi học thì da anh lại càng ăn nắng và đen hơn. Trong lớp lại có thêm 1 Lộc mà trắng bóc, công tử nên anh nghiễm nhiên được tặng biệt danh Lộc đen. Thậm chí có ông thầy còn gọi anh là quạ đen nữa.Lúc đó anh thấy hơi buồn chút, hay được gia đình an ủi: Lộc mình mà trắng trẻo là con gái theo đầy…Chị gái còn nói Cổ Thiên Lạc còn đi nhuộm đen để làm diễn viên nổi tiếng kìa…Anh nghe cũng dễ chịu hơn nhưng đúng là sự thật đó không thay đổi được… rồi lại tưởng tượng nếu da mình trắng hơn…
Lên đại học, rồi đi làm thỉnh thoảng vẫn bị nói về màu da kiểu sau thời gian OT dài vất vả thì đồng nghiệp hay kiểu: Sao bữa ni mặt mi đen thui rứa Lộc? Biết là quan tâm kiểu Quảng nam nhưng cũng hơi chạnh lòng.
Khi đi qua Nhật thì hầu như không có người Nhật nào đánh giá ngoại hình nên trong công việc , hay phỏng vấn xin việc anh cũng không bị làm khó, quan trọng là công việc ổn, làm việc chuyên nghiệp là họ coi trọng.
Nghĩ tích cực là da đen khoẻ mạnh nên hầu như không bị mấy bệnh về da như dị ứng, viêm da gì hết.Đi ra ngoài đường cũng đỡ tiền bôi kem chống nắng, áo khoác hay khăn trùm gì.
Nếu em có thấy anh đen vào mùa này thì cũng đừng bất ngờ nhé, anh quen lắm rồi, giờ anh cũng quan niệm giống chủ kênh Hoa Ban food: Đàn ông trên 30 không quan trọng ngoại hình nữa. Quan trọng là khoẻ mạnh, 1 tuần vẫn đá được 2 trận banh là ổn rồi.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì thằng con chạy đến và nói: Papa ngồi xuống sofa , papa uống cà phê đi.
Và anh mỉm cười ngồi xuống nhấp ngụm cà phê đen đá không đường… ủa hay là do mình uống cà phê đen nhiều quá mà mình đen nhỉ???
LocDV Tokyo 2026/4/15