Nhật ký trên tàu

Chuyện về chiếc xe đạp màu đỏ

Trước đây khoảng 10 năm, tôi được trưng bày trong một cửa hàng đồ cũ ở thành phố Urawa.

Một ngày nọ, có hai vợ chồng đi đến cửa hàng trên một chiếc xe đạp màu đỏ. Qua câu chuyện của họ, tôi biết họ là người Việt Nam, mới sang Nhật được hơn sáu tháng. Với mức giá 1,5 man, anh chồng có vẻ hơi lưỡng lự. Chị vợ thấy vậy thì giận, bỏ đi ra công viên chơi trước. Cuống cuồng sợ vợ đợi lâu, anh quyết định mua tôi rồi đạp xe đuổi theo đến công viên Bessho.

Thế là tôi – chiếc xe đạp Fiat màu đỏ, nhỏ gọn, có thể gấp lại – đã có chủ mới.

Từ đó, tôi cùng chủ nhân, chiếc xe màu đỏ kia và vợ anh ấy đạp xe về căn apartment cách ga Urawa khoảng 16 phút đi bộ. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng bãi đậu xe lại khá rộng rãi đối với chúng tôi. Lại còn có mái che nên cũng đỡ nắng mưa.

Suốt năm đầu tiên, chúng tôi hầu như chưa bao giờ bị thủng lốp. Mỗi sáng, tôi chở chủ nhân ra ga để đi làm. Anh gửi tôi ở bãi giữ xe rồi lên tàu. Chiều đến, sau khi tan ca làm thêm ở Shinagawa, vợ anh lại ra bãi lấy tôi để đạp về nhà. Tính ra cũng tiết kiệm được 100 yên mỗi ngày vì thời gian gửi xe luôn dưới 10 tiếng.

Những hôm chị làm ca đêm, tôi được ở nhà nghỉ ngơi. Khi đó, chiếc xe đạp còn lại sẽ ra ga đón anh về, rồi hai vợ chồng lén chở nhau về nhà, vì ở Nhật không được phép chở người trên xe đạp.

Sau khi xin được nhà ở của chính phủ, hai vợ chồng chất toàn bộ hành lý ít ỏi lên cả hai chiếc xe rồi chuyển sang căn nhà mới, gần ga Kita-Urawa.

Ở nhà mới, cả tôi và chiếc xe kia đều có chỗ đậu riêng, lại có mái che. Cuối tuần nào tôi cũng theo chân hai vợ chồng đi khắp nơi: ngắm hoa anh đào, ngắm hoa cải, đi siêu thị, có hôm còn đạp xe đến tận IKEA Miíato, cũng như khám phá vùng xung quanh Saitama, Itabashi ku trong vòng gần 6 năm.

Đến năm 2022, chị chủ mang thai. Chiếc xe đạp trợ lực được sử dụng nhiều hơn vì phải chở chị đi khám thai ở Urawa, rồi chở ra ga Kita-Urawa để bắt xe buýt đến bệnh viện Saitama. Tháng 10 năm đó, cậu con trai của gia đình chào đời. Từ ngày có em bé, cả nhà chủ yếu đi bộ và đi tàu.

Tháng 6/2023, cả gia đình lại chuyển về Kawaguchi. Do nhiều đồ hơn nên phần lớn đồ được xe tải vận chuyển, tôi chỉ được anh chủ đạp về để dọn dẹp trước khi bàn giao nhà.

Chiếc xe còn lại được tặng cho một chị người Việt khác, sau này lại tình cờ gặp nhau ở Kawaguchi trong buổi trung thu người Việt.

Đến tháng 9, cậu con trai bắt đầu đi hoikuen. Tôi cũng dần bị bỏ xó, vì anh chủ làm việc từ xa, còn gia đình thì có thêm một chiếc xe chuyên để chở em bé.

Tháng 6/2025, anh chủ chuyển sang công việc mới. Tôi lại được sử dụng mỗi ngày để chở anh từ tòa nhà số 2 sang tòa nhà số 1. Tự nhiên tôi thấy mình như sống lại, có lẽ vì cảm giác bản thân vẫn còn có ích.

Ngày nào cũng vậy, buổi sáng tôi đón những tia nắng đầu ngày, chiều lại lặng lẽ theo chủ trở về nhà vào khoảng 7 giờ tối, chỉ trừ những hôm trời mưa.

Giống như người Nhật vẫn hay nói về ikigai, có lẽ tôi cũng đã tìm được ý nghĩa tồn tại của mình. Mỗi tối được đậu dưới mái che, tránh nắng tránh mưa; vẫn có người sử dụng, thỉnh thoảng bơm lốp, khóa cổ cẩn thận và tra thêm chút dầu mỡ… với một chiếc xe đạp như tôi, vậy là đủ hạnh phúc rồi.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *