Viết lung tung

Suy nghĩ về giá trị thật của bản thân

Nhiều lúc nghĩ lại, bản thân mình cũng từng rất háo danh.

Hồi mới sang Nhật, mình làm dự án cho khách hàng Hitachi cùng một bạn sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Waseda danh tiếng. Biết bạn học khoa Kinh tế rồi chuyển sang làm IT mà cái gì cũng giỏi, mình bèn khoe ngay rằng Giáo sư Trần Văn Thọ đang dạy ở khoa Kinh tế Waseda vốn là cựu học sinh trường cấp 3 Nguyễn Duy Hiệu của mình. Lúc đó, mình mang một niềm tự hào rất ngây ngô. Bạn bảo không biết thầy, sau này về tìm hiểu mình mới hiểu ra: trường đại học ở Nhật không như Việt Nam , nơi chỉ cần biết Khoa là biết thầy cô nào, bởi riêng Waseda đã có khoảng 5.000 đến 6.500 giảng viên và trợ lý nghiên cứu, việc bạn không biết cũng là điều hiển nhiên.

Sau này khi chuyển sang làm remote 2 năm cho một công ty nhỏ, vì sợ mọi người chê công việc không ổn định, mình luôn phải tìm cách khẳng định giá trị. Mình hay kể đồng nghiệp của mình toàn người giỏi giang: người tốt nghiệp Đại học Tokyo, người đi theo học bổng Chính phủ, anh thủ khoa Bách Khoa Hà Nội, rồi cả bạn tiến sĩ Đại học Tohoku. Mình mượn sự giỏi giang của họ để tự nâng vị thế của bản thân, như muốn ngầm khẳng định rằng: “Vì làm cùng họ, nên mình cũng chẳng phải dạng vừa”, kiểu mình làm cùng dự án với tiến sỹ, có lúc phải support tiến sỹ nữa mà…kiểu kiểu vậy.

Hiện tại, mình đang làm cho một công ty product về phần mềm tính toán chi phí đi lại, đơn vị top đầu trong lĩnh vực này và năm nào cũng nằm trong top 10 môi trường làm việc tốt nhất. Thế nhưng, góc nhìn của mình giờ đã khác. Mình nhận ra mình chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận phát triển, không có mình thì công ty vẫn vận hành bình thường. Nhất là trong thời buổi AI phát triển vượt bậc như hiện tại, công việc có thể mất đi bất cứ lúc nào. Công ty có phát triển hay nổi tiếng chỉ mang lại giá trị là mình ít overtime, được nhiểu ngày nghỉ và có thời gian dành cho gia đình.

Khi trút bỏ hết tất cả những chiếc mác ấy, mình chỉ còn lại là chính mình: một con người bình thường, một người cha dành trọn thời gian cho gia đình, và một người con hiếu thảo yêu thương cha mẹ.

Sau này khi tìm hiểu sâu hơn, mình mới vỡ lẽ ra nhiều điều đằng sau những hành vi trước đây của chính mình:

1. Cái bẫy “mắc kẹt danh tính”

Việc thích gắn tên mình với một tổ chức lớn xuất phát từ nhu cầu rất tự nhiên: muốn cảm thấy mình đặc biệt và muốn thuộc về một tập thể danh giá. Thế nhưng, nguy cơ nằm ở chỗ khi ta quá đồng hóa bản thân với công ty hay trường học, chiếc mác đó sẽ trở thành “danh tính” của ta. Để rồi khi mất việc hoặc rời đi, ta dễ rơi vào khủng hoảng và hụt hẫng tột cùng chỉ vì câu hỏi: “Không còn danh xưng đó, mình là ai?”

2. Hào quang bên ngoài và bài học hạ bớt Cái Tôi

Hào quang từ chiếc thẻ nhân viên hay tấm bằng đại học top đầu thực chất chỉ là những thứ xoay quanh, chứ không phải bản chất con người mình. Khi để “Cái Tôi” bị thổi phồng bởi chiếc mác công ty, ta rất dễ tổn thương trước những lời chê bai và dần khép lại cơ hội học hỏi. Học cách khiêm tốn và buông bỏ bớt danh xưng giúp tâm trí mình nhẹ nhàng, tĩnh lặng và biết lắng nghe hơn.

3. Cái còn lại sau khi trút bỏ mọi danh xưng

Nếu một ngày tháo xuống mọi chức danh hay vị thế, thứ duy nhất giúp ta đứng vững không phải là tên tuổi của nơi ta từng làm. Thứ thực sự còn lại chính là phẩm chất cá nhân , sự kiên cường, lòng biết ơn, khả năng thích nghi ,cùng sự bình yên nguyên bản trong tâm hồn mà ta đã tích lũy được suốt chặng đường qua.

Kết bài:

Bài viết này có thể sẽ chạm đến tự ái của một vài người, nhưng mình chỉ muốn chia sẻ một góc nhìn cân bằng hơn. Việc chúng ta tự hào là hoàn toàn chính đáng, bởi đó là thành quả của bao đêm thức trắng học hành, những nỗ lực phấn đấu sự nghiệp và sự chuẩn bị chỉn chu để vượt qua các vòng phỏng vấn gắt gao. Thế nhưng, tự hào thôi, đừng tự hào quá mà biến nó thành chiếc mác duy nhất của bản thân. Vì suy cho cùng, thứ duy nhất đọng lại trong lòng người khác về bạn chính là cách bạn sống và cách bạn đối xử với họ …chính là bản chất con người bạn.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *