Viết lung tung

Những bài học thời cấp 3 đã dạy tôi trưởng thành

Tôi từng được xem là “con ngoan, trò giỏi” khi học tại trường cấp 2 ở xã. Vài lần tham gia kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp huyện, tôi dần nhận ra trình độ của nhiều bạn cùng thi vượt xa mình. Thế nhưng, khi ấy tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng họ giỏi hơn vì được học với những thầy cô tốt hơn. Nghĩ lại bây giờ, tôi thấy mình có lỗi với các thầy cô ở trường cũ.

Giống như nhiều anh chị thời đó, học sinh ở Điện Bàn đều mong được vào Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, nếu có thể thì càng mong được vào lớp chuyên.Tôi như bị dội một gáo nước lạnh khi nhận kết quả thi đầu vào môn Toán chỉ được 5,5 điểm và không đủ điều kiện vào đội bồi dưỡng. Với một người luôn thần tượng anh rể – học sinh chuyên Toán của Trường Lê Quý Đôn – đó là cú sốc rất lớn. Tôi thất vọng về bản thân vô cùng. Những ngày đầu vào học, tôi vẫn mang trong mình cảm giác buồn bã và hụt hẫng.Thế nhưng, càng học tôi càng nhận ra năng lực của các bạn trong lớp vượt trội hơn mình rất nhiều. Đặc biệt, các bạn trong lớp bồi dưỡng Toán thật sự rất xuất sắc. Đó là bài học đầu tiên tôi nhận được: phải hiểu rõ và chấp nhận năng lực của bản thân. Như thằng T vẫn thường nói: “Cuộc đời giống như một hình chóp, càng lên cao thì số người ưu tú càng ít.”

Vì người nhỏ con và dậy thì khá muộn nên tôi được xếp ngồi bàn hai, dãy hai tính từ bàn giáo viên.Ngồi cạnh tôi là thằng H, đứa thường xuyên bắt nạt tôi. Có lần trong buổi chào cờ, khi cả trường đứng hát Quốc ca, đến lúc chuẩn bị ngồi xuống thì nó rút ghế khiến tôi ngã dập mông ngay trước mọi người. Nó lúc nào cũng vênh váo, nhưng vì quy định đánh nhau sẽ bị đuổi học nên tôi không dám phản ứng. Sau đó, nó vẫn nhiều lần tiếp tục trêu chọc và bắt nạt tôi.Tôi từng kể với ba. Ba nhờ một người bác làm trong công an huyện tìm hiểu thì mới biết ba của H là Chánh Văn phòng huyện. Đó là bài học thứ hai mà tôi rút ra, dù có phần cay đắng: ở Việt Nam, nhiều khi không thể đụng đến “con ông cháu cha”.

Trong một tiết Hình học, vì nhiều chuyện nên tôi quay sang chỉ cho H rằng nó đang vẽ hình sai. Đúng lúc ấy, một viên phấn bay vụt qua người tôi, rồi tôi nghe thầy chủ nhiệm xin lỗi bạn Th ngồi phía sau vì ném hụt.Thầy gọi tôi lên bảng. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị tát một cái. Theo phản xạ, tôi né được. Ngay sau đó, thầy quát lớn rồi tát tôi thêm một cái thật mạnh. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác má nóng rát phừng phừng, sự xấu hổ và nhục nhã trước cả lớp mà không thể làm gì. Khi ấy tôi mới lớn, lại còn sĩ diện trước các bạn nữ.Sau khi tôi trở về chỗ ngồi, thầy còn nói thêm: “Nếu cách đây mấy năm thì tôi đã đá em ra ngoài sân nằm rồi”, vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài. Những hình ảnh, hành động đó không hiểu vì sao tôi vẫn còn nhớ như in đến tận bây giờ.Không lâu sau, ba tôi đang làm ở Quế Sơn phải chạy xe về trường làm việc. Năm đó, tôi bị xếp hạnh kiểm khá, chính thức khép lại giấc mơ trở thành công an theo truyền thống gia đình.Kể từ đó, dường như mọi hành động của tôi đều bị thầy để ý. Chỉ cần ngồi chống cằm cũng bị gọi đứng dậy nhắc nhở. Sau nhiều lần như vậy, gần như không còn ai trong lớp dám chống cằm trong giờ Toán nữa.Có lần, thằng K cùng vài đứa khác giữ chặt tay chân rồi bế tôi lên ngay trước mặt bé V lớp 12/3. Tôi hoàn toàn không thể chống cự, chỉ biết khóc và đi báo với thầy. Sau khi nghe tôi kể, thầy chỉ cười.

Tôi chơi thân với thằng Kh và được nó dạy cho bài học thứ ba: khi bị trêu chọc thì hãy cười, đừng phản ứng. Càng phản ứng, người ta càng thích trêu mình hơn. Nhờ vậy, tôi cũng học xong lớp 10 một cách yên ổn, dù đã nhiều lần có ý định chuyển trường. Lên lớp 11 thì sau khi dậy thì, lấy lý do là tôi ngồi bàn đầu bị chói nắng và cao nên che khuất tầm nhìn của các bạn nên tôi được chuyển xuống bàn chót, nhờ vậy mà tôi êm ấm qua thời cấp 3.

Có thể người lớn hoặc những người ngoài cuộc sẽ nghĩ đó chỉ là chuyện học sinh nghịch ngợm hay thầy giáo nghiêm khắc. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu những tổn thương ấy sâu đến mức nào.Đã có thời gian tôi nuôi ý định trả thù. Tôi không thể buông bỏ và cũng không biết từ bao giờ mình rất thích xem những bộ phim về báo thù, về những kẻ yếu đứng lên chống lại kẻ mạnh.Tôi luôn tự nhủ phải chứng minh cho thầy thấy rằng thầy đã sai khi đối xử với tôi như vậy. Nhiều người khuyên tôi nên bỏ qua vì mọi chuyện đã qua, nhưng phải đến nhiều năm sau khi ra trường và đi làm, tôi mới thật sự quên được.Điều thú vị là mỗi lần xem phim báo thù, tôi đều nhận ra một điều: sau khi trả được thù, nhân vật chính vẫn cảm thấy trống rỗng, bởi những vết thương trong lòng chưa bao giờ thực sự biến mất.

Tôi xin kết lại bằng một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh, như một lời nhắn gửi đến chính mình và những ai từng mang trong lòng những tổn thương:”Khi người khác làm bạn đau khổ, đó là vì chính họ đang đau khổ sâu sắc. Họ không cần sự trừng phạt; họ cần sự giúp đỡ. Đó là thông điệp mà họ đang gửi đi.”

(Visited 63 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *