Nhật ký trên tàu

Đôi dòng suy nghĩ về đạo đức

Trong khu chung cư mình sống có rất nhiều người nước ngoài, chiếm 60% dân số nên trẻ em rất nhiều. Mùa đông cũng như mùa hè, ở khuôn viên bên dưới lúc nào cũng tràn ngập trẻ em nô đùa.Đứa đá bóng, đứa chơi cầu trượt, đứa chạy nhảy, dí bắt nhau, và cũng nhiều đứa hay đem xe đạp hoặc xe đồ chơi xuống sân chơi.

Mình để ý thấy chiếc xe nào mà không đem về nhà, hoặc không khoá cẩn thận, là y như rằng sẽ bị đem ra vứt chỏng chơ ngoài sân, và 2,3 ngày sau sẽ bị phá cho hư. Hôm trước thằng con mình đem xe xuống để share cho hàng xóm chơi chung và quên khoá, 2 ngày sau mình thấy xe đã bị gãy cổ, và trở thành đồ chơi chung của cả xóm.

Hôm qua mình thấy một bé gái tầm 5 tuổi lái xe scooter chà qua chà lại cái mũ bị đứa nào bỏ quên lại trên sân cho đến khi bà của nó la thì nó mới dừng lại.Mình cũng định can thiệp nhưng thôi, sau khi nó đi thì mình đem mũ bỏ lên ghế để cho ai tìm dễ nhìn thấy.

Tìm hiểu sơ qua về bả chất của con người thì mình được biết là trẻ em chưa có ý thức rõ về quyền sở hữu, và ‘ hiệu ứng vô chủ’ hay không chịu trách nhiệm dẫn đến việc xem nhẹ giá trị của món đồ. Đồ của mình thì có cũ mấy cũng nâng niu, còn đồ vô chủ thì hành vi lại hoàn toàn khác.Con người đều có khả năng làm điều tốt lẫn điều chưa tốt, và hành vi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hoàn cảnh, các quy tắc xung quanh, sự giáo dục và việc họ có cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình hay không.

Hành động của mấy đứa trẻ cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng làm mình nhớ đến một thí nghiệm còn ám ảnh thế giới đến tận bây giờ, và còn nguyên giá trị trong thời buổi internet ngày nay.

Năm 1974, nghệ sĩ Marina Abramović thực hiện tác phẩm Rhythm 0 tại Naples (Ý). Bà đứng bất động suốt 6 giờ và đặt trước mặt 72 món đồ, từ những vật vô hại như hoa, lông vũ, nước hoa đến những vật có thể gây sát thương như dao lam, kéo và cả một khẩu súng đã nạp đạn. Bà tuyên bố khán giả được toàn quyền sử dụng bất kỳ món nào lên cơ thể mình, còn bà sẽ không phản kháng.

Ban đầu, mọi người chỉ tặng hoa, vuốt tóc hay chụp ảnh. Nhưng khi nhận ra không có giới hạn nào và cũng không phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, một số người bắt đầu cắt quần áo của bà, rạch da bằng dao lam, làm bà chảy máu. Đỉnh điểm, có người còn cầm khẩu súng đã nạp đạn chĩa vào đầu bà, đến mức những khán giả khác phải can thiệp để ngăn lại.

Khi 6 giờ kết thúc và Marina bắt đầu bước đi như một người bình thường, đám đông lập tức tản ra. Nhiều người tránh ánh mắt của bà, thậm chí bỏ chạy vì không dám đối diện với những gì chính mình vừa làm.

Có lẽ thông điệp của tác phẩm không phải là “con người vốn dĩ xấu xa”, mà là: khi không còn luật lệ, không còn trách nhiệm và không có hậu quả cho hành động của mình, một bộ phận con người rất dễ vượt qua những giới hạn đạo đức mà bình thường họ vẫn tuân theo. Chính vì vậy, giáo dục, các quy tắc xã hội và ý thức tôn trọng người khác không chỉ giúp bảo vệ tài sản, mà còn là những ranh giới giữ cho phần tốt đẹp trong mỗi con người không bị đánh mất.

LocDV Tokyo 2026/07/23

(Visited 31 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *